Thừa Mà Thiếu – Thiếu Mà Thừa: Bài Toán Nhân Lực Chưa Có Đáp Án

Bài toán nhân lực luôn là bài toán khó đối với bất kỳ một doanh nghiệp hay tổ chức nào đó nhưng bài toàn “Thừa mà thiếu – thiếu mà thừa” đang tạo nên một làn sóng và sự lo lắng cho các bạn sinh viên

Thừa mà vẫn thiếu
Nếu như với những ngành kinh tế và kỹ thuật sinh viên ra trường thất nghiệp hàng loạt do cung nhiều hơn cầu thì với khối ngành sư phạm khi cầu cần khá nhiều cung có thể đáp ứng được mà vẫn xảy ra tình trạng thất nghiệp là chuyện thường.
Một nghịch lý xảy ra đó là sinh viên tốt nghiệp bằng khá,giỏi của các trường đại học,cao đẳng sư phạm.mà vẫn không xin được việc trong khi theo thống kê thì hiện nay tổng số giáo viên thiếu trên cả nước lên tới con số hàng nghìn. Sinh viên sư phạm ra trường không tìm được việc về quê cắt cỏ, xuất khẩu lao động, làm trái nghề là tựa đề của hàng loạt các trang báo lớn. Một bạn đọc khẳng định: “Có nhầm không? Mình ở Đồng Tháp, sinh viên sư phạm ra trường thất nghiệp đầy ra bắt về làm mắm còn không hết chứ thiếu cái gì. Muốn có chỗ dạy thì chuẩn bị khoảng 20 triệu thì may ra có cơ hội…”. Nhiều độc giả khác cũng đồng tình, tuy nhiên phủ nhận con số 20 triệu mà chị Thanh đưa ra. “Miền Bắc trên dưới 150 triệu. Miền Nam trên dưới 100 triêu!” là lời khẳng định của anh Nguyễn Lâm.

Thiếu thì thiếu nhưng xin vẫn không nhận

Một bạn đọc thẳng thắn giải thích chuyện “thiếu giáo viên”: “Giáo viên thiếu ai mà chẳng biết. Vấn đề là trưởng phòng giáo duc có của các huyện, thành phố nghĩ như thế nào. Dưới 50 triệu mà không có quan hệ thì cứ từ từ nhé. Cải cách giáo duc có rất nhiều việc phải làm, nhưng ít khi chúng ta đề cập tới tham nhũng trong lĩnh vực này. Người ta nói: “Trưởng phòng giáo dục của một huyện là một ông vua”. “Quan chức lúc nói thiếu, lúc nói thừa, vì sao? Có tiền và quyền thì thiếu, không có thì thừa. Chính ngành giáo dục con người lại nhiều tiêu cực nhất. Các quý quan ai cũng biết nhưng đều làm ngơ, chỉ có dân như chúng tôi là khổ, mấy năm học tốn bao tiền của, giờ ra trường thất nghiệp. Biết vậy, học xong lớp 12 đi làm công nhân, giờ lại có chút vốn” – một cựu SV Sư phạm lên tiếng.
Tình trạng thừa thiếu nghịch lý này không chỉ có vậy. Sinh viên ra trường thất nghiệp nhan nhản nhưng việc đào tạo liên đại học, cao đẳng, liên thông cao đẳng lên đại học vẫn không giảm chỉ tiêu. Điều này đòi hỏi sự lên tiếng của những cơ quan quản lý thuộc thẩm quyền. Bộ giáo dục năm nào cũng đưa ra cải cải, tốn hàng nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước nhưng hiệu quả thì…? Sinh viên ra trường phải đi bán hàng thuê, làm nhân viên phục vụ ở các quán cafe thậm chí còn có những người phải đi rửa bát kiếm tiền. Thật đáng thương cho những số phận đó, học hành 4 năm bằng cấp đầy đủ mà không được trọng dụng.

Mức lương bèo bọt khó có thể theo ngành

Đây cũng là một điều cần nói đến khi theo ngành này. Nếu như với những môn chính như toán, lý, hóa, văn, anh thì có thể mức thu nhập còn có thể ổn định vì ngoài khoản thu từ mức lương ở trường còn có mức thu nhập từ việc giảng dạy thêm bên ngoài. Chứ còn như với thầy cô giáo dạy môn phụ thì ngoài khoản thu từ lương ra dường như chẳng còn khoản thu nào cả điều này cũng khiến cho mức thu nhập cũng như cuộc sống bấp bênh khó có thể gắn bó lâu dài với nghề.
Và hiện nay để vào được trường công lập hay biên chế thì thường là một điều gì đó khá khó khăn nên nhiều thầy cô chấp nhận đi dạy hợp đồng hay những trường dân lập tư thục và với những điều này thì không có một hình thức nào gọi là có giá trị bền vững cả nên cũng gây tâm lý chán nản và muốn theo một công việc khác.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Đăng ký  
Thông báo cho







Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status